Cơm cháy kho quẹt

Quán nhỏ nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TPHCM) cũng là quán quen của nhiều người mê món cơm cháy kho quẹt. Các bạn trẻ ở đây làm việc rất nhanh tay. Mấy cái chảo nhôm tròn dẹt liên tục đảo phần cơm đã được ép sát mặt chảo, trên bếp nóng. Bên trong, góc bếp nhỏ có bàn tay của cô gái trẻ liên tục khuấy nồi mỡ hành, nồi nước mắm kho quẹt có thêm thịt bằm, tôm khô, hành, tiêu... Mới hơn 4 giờ chiều, mấy cái bàn nhỏ của quán đã có khách ngồi chờ được thưởng thức món ngon mang đậm ký ức tuổi thơ của nhiều người, rặt hương vị Nam bộ.

Thu chợt nhớ, ngày xưa, khi còn bé, nó thường được mẹ cho về quê nội ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nhà nội nghèo, đám cháu cả chục đứa chỉ thường được ăn cơm với nước mắm và rau luộc. Thế nhưng, khi “chị Hai” của đám nhỏ là nó về quê thăm nội, thì lúc nào bà nội cũng đích thân vào bếp làm ngay một nồi kho quẹt cho nó ăn cơm.

Cái nồi kho quẹt bằng đất nung ám khói đen quen thuộc được bà nội bắc trên bếp củi. Bà cho vào nồi một ít nước mắm ngon, mấy muỗng đường vàng sậm. Bà nấu một lúc cho thiệt sôi, tan hết đường. Dù ở cái thời cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cái nồi kho quẹt bà nội nấu cho đứa cháu cưng lúc nào cũng có thêm mấy miếng ba rọi xắt nhỏ. Bà kho cho thật quéo, nước sệt lại, kẹo kẹo, rồi thêm ít hành lá xắt nhuyễn. Cái vị beo béo, mằn mặn, đậm đà của món quê nghèo vậy mà hấp dẫn với đứa cháu thị thành hết sức.

Riêng với món cơm cháy, bà đặc biệt nấu trên cái chảo gang lớn để có vừa món cơm trắng thật ráo cơm, nóng hổi, thơm mùi gạo mới, lại có được lớp cơm cháy vàng ươm, giòn ngon sát đáy chảo. Khi kết hợp giữa miếng cơm cháy độc đáo với món kho quẹt, thì dù là một món ăn giản dị miền quê nhưng lại vô cùng hấp dẫn với cả người lớn và đám trẻ. Bà nội hay bảo với mẹ tôi: “Cháu thích ăn thì má làm. Nó ăn thêm được vài miếng, ăn no cái bụng là má vui rồi!”.

Tuổi thơ ngày ấy của đám trẻ thị thành như Thu, món kho quẹt như một hồi ức đẹp của tuổi thơ được về thăm bà, chơi với bà, trò chuyện thủ thỉ, kể cho bà nghe bao chuyện trường lớp, bạn học, những bộ phim hoạt hình được xem trên tivi, câu chuyện của cô bé Mai-ka từ trên trời rơi xuống… Tuổi thơ ngày ấy khi hồi tưởng lại luôn có một cảm giác thật giản đơn, bình dị, thuần khiết hương vị quê nhà, hương vị của một món dân dã mà không ít người say mê.

THÚY BÌNH