Jonh F. Kennedy hồi nhỏ và những vấn đề sức khỏe được giấu kín

Bốn năm học tại Choate đánh dấu quá trình trưởng thành từ một thiếu niên thành một thanh niên đầy khó khăn đối với Jack. Cậu đã gặp phải một loạt vấn đề sức khỏe khiến các bác sĩ bối rối và thử thách sự kiên nhẫn của cậu.

Từ khi lên ba, không một năm nào trôi qua mà Jack không gặp phiền não về thể chất. Ba tháng trước sinh nhật ba tuổi, cậu bị mắc bệnh ban đỏ khá nặng. Đây là một căn bệnh rất dễ lây lan và đe dọa tính mạng của một đứa trẻ quá nhỏ, Jack đã phải nằm viện trong hai tháng, sau đó là hai tuần ở viện điều dưỡng Maine.

Để Jack được chăm sóc và điều trị tốt nhất tại trung tâm y tế Boston, Joe phải phát huy hết sức ảnh hưởng của mình. Với 600 trẻ em địa phương bị bệnh ban đỏ và chỉ có 125 giường bệnh tại Bệnh viện Thành phố Boston, sắp xếp nhập viện cho Jack không phải là việc dễ dàng. Nhưng đối với việc chăm sóc y tế cho các con của mình, Joe quyết liệt như trong bất kì giao dịch kinh doanh nào. Ông không chỉ đưa Jack vào bệnh viện mà còn đảm bảo để một trong những cơ quan y tế hàng đầu của đất nước về bệnh truyền nhiễm chăm sóc cho cậu bé.

Trong suốt những năm 1920, Jack mắc rất nhiều bệnh của trẻ nhỏ bao gồm thủy đậu và nhiễm trùng tai. Chúng buộc cậu phải dành một khoảng thời gian đáng kể trên giường hoặc ít nhất là trong nhà để điều dưỡng. Tại Canterbury vào mùa thu năm 1930, ở tuổi mười ba, Jack bắt đầu mắc một căn bệnh rất khó chẩn đoán hạn chế các vận động của cậu.

Từ tháng 10 đến tháng 12, Jack giảm gần ba cân, cậu cảm thấy “khá mệt mỏi”, và cơ thể không phát triển một cách bình thường. Một bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân có thể là do thiếu sữa trong chế độ ăn uống, nhưng chẩn đoán này không giải thích được lý do tại sao trong một buổi lễ ở nhà nguyện, Jack lại cảm thấy “chóng mặt và yếu ớt, như sắp ngất đi”.

Vào tháng 4 năm 1931, Jack bị ngất do những cơn đau bụng dữ dội, bác sĩ phẫu thuật khám cho cậu đã kết luận rằng đó là viêm ruột thừa và cậu cần được phẫu thuật tại bệnh viện Danbury gần đó. Những ghi chép sau này về việc đi học của Jack đã mô tả cậu “có lẽ đã rất nhớ nhà trong khoảng thời gian điều dưỡng ở Canterbury. Cậu bé đã viết rất nhiều thư về nhà. Đến tháng 5, cậu bé phải rời trường do bị đau ruột thừa và không thấy quay trở lại học nữa”.

Nhưng sau khi hoàn thành chương trình học của năm với sự giúp đỡ của một gia sư tại nhà, Jack đã có thể đến Choate vào mùa thu năm đó. Vào tháng 11, “một cơn cảm nhẹ” đã khiến Jack phải nằm viện hai đêm, và khi cậu về nhà vào Lễ Tạ ơn, Joe đã nhận xét rằng trông con trai rất gầy. Mặc dù đã sử dụng dầu gan cá tuyết thường xuyên và đăng kí tập thể hình ở trường học, nhưng cân nặng của Jack vẫn chỉ có 53 kg, nhẹ hơn so với cân nặng tiêu chuẩn của một cậu thiếu niên mười bốn tuổi rưỡi.

JFK năm 1925 (trái) và những năm trung học (phải). Nguồn: reddit.

Vào tháng 1 và tháng 2 năm 1933, “các triệu chứng giống như cúm khiến Jack khó chịu, và gần như đau liên tục ở đầu gối. Một lần nữa, các bộ phận cơ thể của Jack như mắt, tai, răng, đầu gối, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân đều cần được kiểm tra”. Chụp X-quang cho thấy Jack không mắc bệnh lý nào ở đầu gối, vì vậy bác sĩ cho rằng những khó khăn của cậu là do những cơn đau ngày càng tăng và đề nghị cậu phải tập luyện thể lực.

Vào mùa hè năm 1933, sau khi bước sang tuổi mười sáu, Jack không hề tăng cân, điều này làm nảy sinh những mối lo ngại mới về sức khỏe của cậu, và nó tiếp tục suy giảm mạnh vào tháng 1 và tháng 2 năm 1934.

Vào cuối tháng 1, Jack bị ốm rất nặng và phải được đưa đi cấp cứu đến bệnh viện New Haven để theo dõi. Các bác sĩ thậm chí sợ rằng Jack bị bệnh bạch cầu có thể đe dọa tính mạng, do vậy cậu bắt đầu phải xét nghiệm công thức máu thường xuyên.

Đến tháng 3, phần lớn các triệu chứng bệnh của Jack đã biến mất, nhưng các bác sĩ vẫn không chắc chắn về nguyên nhân gây ra những căn bệnh của cậu. Ngoài bệnh tật, Jack giờ đây còn phải vật lộn với những vấn đề bình thường ở tuổi vị thành niên về dậy thì, cũng như sống trong cái bóng của một người anh trai rất thành đạt và được ưu ái.

Robert Dallek / Tân Việt Books - NXB Dân trí