Con người sinh ra để làm gì?

‣ Ước sao bạn sống đủ lâu để còn khám phá bạn sinh ra để làm gì! (May you live long enough to know why you were born!)

Ngạn ngữ của người dân tộc Cherokee (Mỹ)

Tôi viết những trang này với một lòng chứa chan tình yêu thương đối với các em đang ở tuổi 20, 30 thậm chí lớn hơn. Số đông các em đều muốn sớm ởi nghiệp, hay lập nghiệp với một tinh thần tự lập, mạnh dạn dấn thân, đây quả là một điều chính đáng, và nếu các em hiểu thế thì các em đã thấu hiểu quy luật rất đơn giản của Vũ trụ khi sinh ra vạn vật và loài người: bất cứ ai đều phải tự nuôi thân, rồi sau này nuôi cả gia đình mà mình thành lập, và Vũ trụ đều đã trang bị cho mỗi sinh vật để sớm đối mặt với việc sinh tồn một cách đồng đều, công bằng, khác biệt và độc đáo.

Đó là hai chân để chạy, để leo trèo, bơi lội, hoặc hơn thế nữa, để tham gia vào một công cuộc sản xuất các dụng cụ, xây nhà, lật đá, đốn cây. Đó là hai tay để săn, làm món ăn, tham gia vào mọi việc, để nắn nót, vuốt cung tên, để thể hiện những điều mà trí óc tưởng tượng và sáng tạo, để nhóm lửa từ ánh mặt trời, để đan lát thêu thùa may vá, mọi việc trong đời này đều cần bàn tay, thậm chí cả để vuốt ve tỏ lòng yêu thương với gia đình, với các đứa con nhỏ,... rồi cũng để chế tạo những vũ khí mà thiên nhiên không cho sẵn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay/Pexels.

Đó là trí óc vô cùng phong phú, đôi khi quá phong phú đến mức phức tạp, là đôi mắt để quan sát tinh anh và chắt lọc cái gì chính và cái gì phụ, là đôi tai để chẩn đoán sau khi nhận những tín hiệu qua tiếng động, là cái mũi để ngửi mọi hương thơm tuyệt vời của thiên nhiên nhưng cũng để trau chuốt linh tính qua những mùi phảng phất, và biết bao nhiêu thứ khác mà vũ trụ đã ban tặng cho mọi sinh vật để sinh tồn trong một hệ sinh thái vĩ đại mà ai ai cũng có chỗ riêng của mình.

Trong lập trình đầy quyền năng của Vũ trụ, tất cả chúng ta đều mang một sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm, ai cũng có chỗ đứng cho riêng mình với tiềm năng mà mỗi người phải tự khám phá, vì cuối cùng, cuộc xoay vần của Vũ trụ sẽ nhịp nhàng, không ai phải thiếu thốn, trong xã hội sẽ có mọi nghề và mỗi nghề đều sẽ cung phụng cho xã hội.

Một tổng thể toàn vẹn và vừa vặn đến từng chi tiết. Và hơn thế, Vũ trụ còn chế thêm một dụng cụ sẵn sàng can thiệp nếu như có một chi tiết nào không hoàn hảo, có một đơn vị nào không hạnh phúc đủ đầy, đó là khả năng đáp ứng, biến đổi, điều chỉnh ngay từ trong ADN, để đáp ứng và thích nghi cho mọi sự thay đổi.

Vũ trụ đã và đang điều chỉnh mọi nguồn năng lượng, ADN trong từng đơn vị sống để mỗi cơ thể, hình thể và tâm thể của vạn vật sẽ tìm ra cơ hội để chịu đựng, chấp nhận, thích ứng, cải thiện và hợp hòa. Đó chẳng phải là diễn trình tiến hóa vạn năng của Vũ trụ đã minh chứng qua hàng triệu năm đó sao?!

Vũ trụ hẳn phải là hệ sinh thái hoàn hảo. Từ vài nghìn năm, từ vài trăm nghìn năm khi loài người bắt đầu xuất hiện thì mọi nhân chứng đều xác nhận sự uyển chuyển của vạn vật và khả năng thích ứng để sinh tồn. Sinh tồn là từ huyền diệu, tuần hoàn là từ tuyệt hảo. Nội lực mà mỗi đơn vị trong vạn vật đều có là vũ khí để điều chỉnh, tái tạo và thích ứng.

Nói đến đó thôi, thì tất cả chúng ta đã hiểu được rằng việc tự nuôi thân quả thực là một việc quá tầm thường. Con thỏ, con chim, con bọ, con hổ, con nai, con cá, con tôm, con rùa... sinh vật nào cũng được vũ trụ ưu đãi, hay ít nhất, hệ sinh thái của vũ trụ được tổ chức một cách tuần hoàn để rồi, trên nguyên tắc, không một sinh vật nào sẽ dễ đi vào hệ lụy của sự suy tàn.

Sống là đương nhiên, vui vẻ phải là nét tự nhiên. Và sinh vật nào cũng có chức năng, cũng mang một sứ mệnh, không có một sinh vật nào bị bỏ rơi. Và trong bối cảnh đó, tất nhiên loài người không thể bị bỏ rơi, nói một cách khác, không một người nào đã sinh ra mà phải quá lo lắng cho tương lai, miễn là mình hiểu chức năng và vai trò của mình trong hệ sinh thái và hành động đúng theo tiếng gọi tự nhiên của lương tri, của cái mà mình gọi là gen, cái ADN mà mỗi người đều có sẵn, chẳng phải tìm kiếm!

Câu chuyện tự nhiên cứ như thế từ kỷ nguyên này qua kỷ nguyên khác, nhịp nhàng, cân đối, công bằng, tích cực. Sinh sống là một điều ngẫu nhiên, rồi tự nhiên và cuối cùng là tất nhiên. Lập nghiệp, khởi nghiệp cũng phải là quả nhiên và trên nguyên tắc sẽ phải tạo ra sự an nhiên.

Phan Văn Trường và nhiều tác giả/NXB Trẻ