Dù trẻ hay già, ai cũng nên sống cho bản thân mình

Ảnh minh họa.

Tôi và chồng đã nghỉ hưu, trước đây 2 vợ chồng đều là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Sau khi con gái lấy chồng và có thai, con nhờ tôi đến chăm sóc cháu giúp. Thời gian ban đầu, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, tôi cũng vui vẻ khi được ở gần con cháu.

Con gái, con rể rất nhiệt tình và biết ơn sự giúp đỡ của tôi. Không khí gia đình hòa thuận, 2 vợ chồng con cũng chủ động hỗ trợ tôi. Cuộc sống lúc ấy thực sự rất ấm áp, hạnh phúc. Tôi nghĩ tuổi già của mình trôi qua như vậy thật mỹ mãn.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, bức tranh hạnh phúc bắt đầu thay đổi. Con gái và con rể trở nên lười biếng, dần ít giúp đỡ tôi hơn. Đặc biệt trong vấn đề dạy dỗ cháu trai, chúng tôi có những khác biệt không thể tìm thấy tiếng nói chung. Gia đình dần mất đi sự hòa thuận trước đây.

Vào một ngày nọ, tôi bị cảm lạnh rất nặng. Con gái và con rể không cho tôi tiếp xúc gần với cháu vì sợ bị lây bệnh. Chứng kiến cảnh này, tôi có chút chạnh lòng. Khoảng thời gian bị đau ốm này, tôi cảm thấy mệt mỏi và choáng ngợp trước sự thay đổi của vợ chồng con gái. Không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định rời đi, trở về nhà với chồng mình.

Tuy nhiên, con rể phản đối việc tôi rời đi, còn nhấn mạnh trách nhiệm với cháu trai cũng như cam kết ban đầu của tôi.

Dù 2 vợ chồng con gái có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng đã nhận ra công sức mình bỏ ra bấy lâu bị phớt lờ và không được coi trọng. Quyết định này không hề dễ dàng nhưng tôi tin chắc rằng, mình cần sống cho bản thân và để con gái không phụ thuộc vào mình nữa. Dù sao 2 con cũng đã trưởng thành, có gia đình riêng, cần phải có trách nhiệm với bản thân.

Sau khi tôi trở về nhà mình, 2 bên im lặng không nói năng gì. Con gái và con rể cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của tôi nhưng đã quá muộn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, quyết định chăm sóc bản thân thật tốt, không còn phụ thuộc vào con gái và con rể nữa. Trải nghiệm này khiến tôi trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Có người cho rằng tôi nên kiên nhẫn, dù sao tình cảm gia đình là trên hết. Những người khác ủng hộ quyết định của tôi, họ tin rằng bất kỳ ai cũng cần có sự tự do và tôn trọng. Câu chuyện của tôi khiến cho mọi người có suy nghĩ sâu sắc hơn về mối quan hệ cha mẹ và con cái.

Bên cạnh đó, dù thời gian chăm cháu ngắn ngủi nhưng nó cũng khiến tôi hiểu được sự phức tạp của các mối quan hệ gia đình. Mối quan hệ gia đình rất quan trọng nhưng cũng không thể bỏ qua tính tự lập và phẩm giá của mỗi người.

Giờ đây, tôi hạnh phúc vì đã trở lại cuộc sống hưu trí bình yên. Tôi ra đi không có nghĩa là từ bỏ gia đình mà là để chăm sóc bản thân tốt hơn. Xã hội có nhiều quan điểm khác nhau nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn lối sống cho riêng mình.

Phan Hằng - ST