Nhảy múa trong cơn bão

Bài học giàu tính tượng hình này thật ra chỉ là ẩn dụ cho một thái độ sống: tự quyết cuộc đời mình bằng năng lực thích nghi và lạc quan ngay cả trong những cảnh ngộ ngặt nghèo.

Từ rất lâu, tôi đã nhận ra rằng, ai mà chẳng sống với ít nhất một nỗi buồn. Chuyện buồn phiền nhiều lắm, thường đến bất thình lình không báo trước. Có những nỗi buồn mà ở thời điểm đó, ta nghĩ nó khủng khiếp nhất thế gian, nghĩ rằng không ai buồn hơn mình, khổ sở đau đớn hơn mình được nữa. Đối mặt với nỗi buồn, đa số chúng ta thường bất lực.

Tôi đã bao lần tự hỏi: Làm thế nào để đi qua những mất mát, thương tổn, vụn vỡ, tủi hờn này? Nhưng chẳng có cách nào cả, chẳng có phép thần thông nào xóa mờ đi những vết rạn trong lòng cả, chỉ có chính chúng ta phải chậm rãi cảm nhận chúng, chấp nhận mọi thứ như nó phải thế, băng qua chúng với tâm thế hướng về phía trước. Đừng trốn tránh, đừng giấu mình trong vỏ ốc của sự ngụy biện và giả trá. Điều cần làm là học cách thích nghi với nỗi đau và vô số bất toàn, “chiến đấu” với chúng bằng sự thẳng thắn, học cách chung sống với nỗi đau một cách hòa bình!

Nghe thật kỳ lạ, nhưng thái độ “nhảy múa” ấy đã giúp tôi nhiều phen trong những đận khốn đốn của cuộc đời. Nỗi buồn đau không vì sự trốn tránh của chúng ta mà mất đi, trái lại, có biểu hiện phình to hơn, xoáy sâu vào những thấp thỏm, bất an, chất đầy tâm trí ta những dữ liệu nặng nề. Muốn băng qua cơn bão, ta phải trút bỏ hành trang nặng nhọc và u tối, trút bỏ được bao nhiêu thì hành trang vượt bão càng nhẹ nhõm bấy nhiêu.

“Nhảy múa” trong cơn bão còn là thái độ trân trọng nội lực và những giá trị tốt đẹp của mình. Khi buồn, ta thường có xu hướng so sánh bản thân với người khác, thấy ghen tị và ao ước cuộc sống đẹp đẽ của mọi người, thấy trên thế giới này chỉ mỗi mình là khổ sở. Nhưng thật ra, những điều đẹp đẽ mà ta thấy biết đâu chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, mà bóc chúng ra lại đầy rẫy những cay đắng bên trong nào ai thấu. Mỗi người đều có cuộc chiến của riêng mình, do đó, ngừng so sánh mà tập trung vào bản thân nhiều hơn. Nói không chừng, cuộc sống mà chúng ta đang chán ghét lại là niềm ngưỡng mộ của ai đó cũng nên.

Vượt qua nỗi buồn đau khủng khiếp đôi khi chẳng cần đến những hạnh phúc lớn lao, mà chỉ cần gom nhặt và trân quý những niềm vui bé mọn, giản dị mỗi ngày. Còn sống, còn hân hoan; còn sống, còn tương lai; còn sống, còn may mắn… Cứ vậy, “nhảy múa” với những cơn bão lòng với tâm thế của người tin vào ngày mai, rồi thì bão giông sẽ qua đi tự bao giờ chẳng hay…

Phước Anh