Đến thủ đô nhâm nhi ly trà đá vỉa hè

Nếu bạn là người Hà Nội, hoặc đã sống ở mảnh đất này một thời gian đủ dài để hiểu Hà Nội thì không thể không vương vấn trong trí nhớ hình ảnh rất thân thuộc về quán hàng nước và cốc trà đá. Nó hiện diện trên khắp phố phường, từ khu phố tấp nập bên các trung tâm thương mại sang trọng, những nhà hàng, quán cà phê đắt tiền…

Chỉ với vài phích nước, ấm trà, kẹo lạc là đã có thể thành một quán trà đá đậm chất Hà Nội. Ảnh: Internet

Bước ra khỏi nhà, buông chân ra phố đã thấy xốn xang trà đá. Khắp các con phố hay vào sâu các ngõ nhỏ đâu đâu cũng bắt gặp trà đá. Chỉ cần phích nước, một bình trà, một vài chiếc ghế, nụ cười tươi tắn của chủ quán cùng dăm ba câu chuyện, bất kỳ nơi đâu có trà đá đi qua, nơi đó cuộc sống như vui vẻ và thi vị hơn.

Người Hà Nội vẫn cầu kỳ trong cách ăn uống, nếp sống, vậy mà không hiểu sao trà đá vẫn được ưa chuộng đến thế? Người ta tìm đến trà đá như một thói quen, nhấm nháp cái chan chát, rồi ngọt dần trong miệng mát xuống tận ruột, hòa mình trong những chuyện “không đầu-không cuối”….

Chẳng có ai rủ nhau ra quán trà đá một mình, trà tam nhưng trà đá thì chỉ cần 2 người trở lên, chẳng cần nguyên tắc nào cả, bàn công việc, tranh cãi về vấn đề gì đó, ngồi ngắm đường phố, ngắm hồ, và phần nhiều là ngồi tán phét, hóng chuyện. Người ta có thể nghe ở hàng trà đá những chuyện “ly kỳ ngoài chính sử” chẳng đáng tin nhưng tính giải trí có khi còn hơn cả gala cười! Từ chuyện vùng vịnh, chuyện giá dầu, chuyện khủng bố, tới chuyện mũ bảo hiểm, chuyện cúm gà, tiêu chảy.

Những món ăn chơi dành cho khách hàng. Ảnh: Internet

Mùa hè trà đá lên ngôi, cũng ấm trà rẻ tiền pha đặc quánh đấy, thêm chút nước lọc, rót trà cho loãng dần ra vừa miệng từng khách vài viên đá cây, chặt nhỏ, bây giờ thì còn có đá sạch, đá pha lê nhưng hiếm lắm trà đá vỉa hè mới dùng loại đá này. Một ngụm trà đá thực sự làm tan ngay cái nhiệt độ oi ả mùa hè trong cổ họng.

Mùa đông thì cái thi vị của thưởng trà vỉa hè lại lên ngôi, không vì trời rét mướt, gió hồ thổi lồng lộng, co ro, chẳng sao, ấp một chén trà nóng ran vào đôi tay tím tái vì lạnh, thưởng cái hơi nóng lan qua bàn tay, thưởng vị trà qua từng ngụm nhỏ cạnh môi, và khi nào trà nguội đi thì u cũng sẵn sàng rót thêm vào đó chút ít trà nóng mà chẳng tính thêm tiền. Vị thơm, vị đắng dân dã, vị ngọt đọng đầu lưỡi như đê mê trong cái run rẩy đông Hà Nội.

Không riêng gì người Hà Nội, du khách phương xa khi đặt chân đến chốn Kinh kỳ đều thích thú với nét văn hóa bình dân độc đáo này. Người Sài Gòn yêu cái giản đơn mà nồng ấm của trà đá vỉa hè. Du khách nước ngoài thì ngạc nhiên pha lẫn thích thú khi bắt gặp những công chức comple cavat, giày tây đủ bộ vẫn ngồi tán chuyện say sưa bên cốc trà đá nơi phố phường tấp nập.

Giản dị vậy thôi nhưng thói quen trà đá vỉa hè lại là nỗi nhớ, niềm thương của những người con xa Hà Nội, là sự tò mò thôi thúc khám phá với những du khách khi đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến này...

T/H