Cha mẹ không có tiền chữa bệnh sớm, bé trai 3 tuổi mù cả hai mắt

Khoảng đầu năm 2022, vợ chồng chị Ksor H’Jen (dân tộc Gia - rai, ngụ tại Gia Lai) phát hiện đôi mắt của cậu con trai mới 7 tháng tuổi có dấu hiệu bất thường. Cả 2 con ngươi trắng đục, vô hồn. Trong nhà chẳng còn đồng nào, họ chỉ biết cầu nguyện cho con khỏe mạnh. Đáng tiếc, 2 tháng sau, mắt ngày càng đỏ, bé Ksor Khảo chỉ biết khóc ngặt vì đau.

Hai vợ chồng đánh liều, vay mượn được vài trăm nghìn đồng đưa con vào bệnh viện mắt Tây Nguyên. Bác sĩ phát hiện con đã mù hoàn toàn, khuyên gia đình chuyển gấp con vào .HCM vì bệnh đã nặng. Thế nhưng, họ không có tiền nên lần lữa, chỉ mua ít thuốc giảm đau và xin đưa con về.

Ở nhà con khóc nhiều lắm. Tôi không làm được gì, cũng không biết phải làm gì cho con hết đau”, chị H’Jen bập bẹ bằng vốn tiếng Việt ít ỏi.

Bệnh tật khiến bé Khảo đau đớn.

Đến tận khi Khảo hơn 2 tuổi, mắt trái con sưng, lồi dần ra, vô cùng tội nghiệp. Lúc này, anh Rơ Mah Suan chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới gom được 3 triệu đồng, đưa con vào TP.HCM. Qua thăm khám ở nhiều bệnh viện, làm các xét nghiệm, chụp cộng hưởng từ. Kết quả, con bị ung thư võng mạc cả 2 mắt.

Khảo trở thành một 'chiến binh nhí', chiến đấu với căn bệnh quái ác. Đứa trẻ nhỏ thó, gầy và đen nhẻm. Khi truyền toa thuốc hóa trị đầu tiên (tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2), con sốt cao, ăn ngủ kém, thiếu máu. May mắn con đáp ứng thuốc, khối u nơi mắt trái xẹp dần sau 2 toa hóa trị. Ngày 9/5, tại bệnh viện Mắt, con trải qua ca mổ nạo vét mắt trái. Thế nhưng, bác sĩ nói vẫn phải tiếp tục đánh thuốc hóa chất và mổ nốt mắt phải mới hy vọng giữ được tính mạng cho con.

Chị H' Jen dự định sắp tới sinh xong sẽ đưa theo bé nhỏ lên thành phố để tiện chăm sóc Khảo.

Không có tiền, chị H’ Jen đi xin từng người, gom từng đồng để đóng viện phí, thế nhưng chẳng thể nào đủ. Cứ mỗi lần nhận được phiếu yêu cầu đóng tạm ứng, người mẹ nghèo chỉ biết khóc nghẹn. Chị bất lực vì không có cách nào kiếm được tiền. Thời gian trước đó, do mải đưa con đi khám bệnh, chị không biết mình lại mang bầu. Sau này, cái thai đã lớn, họ chẳng nỡ bỏ. Gánh nặng lại thêm chồng chất.

Có khi bác sĩ cho về nhà chờ nhưng không có tiền đi xe khách, 2 mẹ con ngủ trên ghế đá hoặc dưới sân của bệnh viện. Sau đó, một nhà hảo tâm hỏi chuyện và ngỏ lời cho mẹ con tôi về ở nhà trọ “0 đồng”. Tôi đã cùng đường rồi, không còn nghĩ đến người tốt hay người xấu, liền dẫn con theo”, chị H’ Jen tâm sự.

Nhà trọ chỉ là nơi tá túc ít ngày đợi kết quả, còn phần lớn thời gian 2 mẹ con chị vẫn ở bệnh viện để Khảo điều trị. Thiếu thốn nhất là tiền đóng viện phí. Ngoài thời gian làm rẫy, vợ chồng chị H’ Jen chỉ làm thuê theo thời vụ như cạo mủ cao su. Mấy năm nay, vợ phải theo chăm Khảo, một mình anh Suan đi làm không lo xuể viện phí. Đứa con lớn đã nghỉ học từ lâu.

Con thường phải luân chuyển giữa Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Ung bướu để chữa bệnh.

Chị Ksor Thuin, Trưởng làng Sung Le Kắt (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cho biết, trước kia, cuộc sống gia đình chị H’ Jen cũng tạm đủ sống. Từ ngày bé Khảo bị bệnh, chị phải nghỉ làm để theo con, một mình anh Suan đi làm. Địa phương đã xét và đưa gia đình vào diện hộ nghèo, bé Khảo cũng được nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn do cần tiền điều trị bệnh.

Sắp tới, Khảo sẽ phải mổ con mắt còn lại, chưa kể cuộc chiến với bệnh tật của con vẫn còn kéo dài, con đang rất những bàn tay nhân ái nâng đỡ.

Khánh Hòa