Câu chuyện ảnh nude và phim tự quay

Lại một cô gái vừa bị lộ clip ... nóng, mặc dù mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp ít hơn rất nhiều so với Yến Vy, Hoàng Thùy Linh và Hồng Nhung khi xưa, càng không thể so sánh với những mất mát đau thương của những ngôi sao lừng danh Trương Bá Chi, Chung Hân Đồng, Địch Lăng, Oh Hyun Kyung, Han Jung Soo… Bởi người càng nổi tiếng thì khả năng hủy hoại và tàn phá càng lớn, thậm chí là chấm dứt luôn sự nghiệp đang trên đỉnh cao của thời hoàng kim.

Nếu là người bình thường thì với những kẻ thần kinh yếu, không chịu nổi áp lực của dư luận cũng sẽ dẫn đến nhiều câu chuyện đau lòng. Rất nhiều nữ sinh đã tự vẫn vì bị chia sẻ clip nóng trên mạng, đôi khi chỉ là một cảnh quay còn mặc nguyên áo quần mà đang hôn bạn trai trong lớp hoặc bị bạn bè đùa nghịch mà cắt ghép ảnh rồi lồng vào một thân hình mặc áo rộng cổ sexy. Người thần kinh vững vàng trước làn sóng ồ ạt của dư luận, nếu không ốm liệt giường thì cũng mất ăn mất ngủ vì đâu chỉ bản thân bị tấn công mà cả người thân cũng vạ lây.

Câu chuyện này làm tôi bỗng nhớ đến hơn 20 năm về trước, khi còn đang ở tuổi trẻ người non dạ và vẫn thường xuyên được các nhiếp ảnh gia nổi tiếng mời làm mẫu ảnh, trong đó không ít lần được mời chụp ảnh “táo bạo”. Tất cả lý lẽ của các nhiếp ảnh gia đưa ra đều giống hệt nhau là để “lưu giữ tuổi thanh xuân tươi đẹp” bởi “Bây giờ thì cháu xinh đẹp vậy thôi chứ mươi năm nữa là nhìn đã chán lắm rồi. Khối cô ba mươi đến nhờ chú chụp mà chú cũng chả buồn chụp cho nữa. Chú từ chối luôn.” Trong số những photographer quen biết giữa thập niên 90 ấy thì có nghệ sĩ nhiếp ảnh X, người từng được vô số giải thưởng ảnh quốc tế. Ông nổi tiếng vì kỹ thuật chụp studio đầy sáng tạo với tone sáng mờ ảo, ánh xanh và ánh đỏ mà bây giờ có thể xử lý bằng photoshop nhưng những năm đầu thập niên 90 thì chưa mấy ai cho ra được màu sắc studio ảo diệu như thế. Ông cũng là một nghệ sĩ chụp ảnh nude nổi tiếng, dù ảnh nude thời ấy chẳng được công bố rộng rãi như bây giờ, khi mà vô số cô gái, thậm chí cả những “cô gái”… không còn trẻ cũng có thể tự post ảnh nude 100% lên Facebook cho thiên hạ xem cùng.

Hôm ấy ông mời tôi đến phòng chụp để thực hiện một seri ảnh chân dung. Nhưng tới nơi thì ông bỗng đổi ý, yêu cầu tôi có thể làm mẫu cho ông thực hiện một bộ ảnh nude nghệ thuật. Ông cho tôi xem một tập ảnh mẫu, để thấy rằng việc chụp nude chẳng có gì là ghê gớm, vì trong đám ảnh đang làm tôi sửng sốt kia đều là những người mẫu, diễn viên hàng đầu lúc bấy giờ, trên người chẳng có mảnh vải. Kinh ngạc hơn nữa là giữa những rèm đỏ phất phơ gợi cảm là một trong những cô bạn thân nhất của tôi, lúc ấy mới học lớp cấp ba. Cơ mà khổ, bạn tôi tính nết vốn hay ngượng, thay quần áo giữa đám bạn gái còn xấu hổ phải kéo rèm, nên cả đời tôi đã nhìn thấy “của nả” cô ấy như thế nào, giờ tô hô hết cả trên ảnh, rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.

Thấy tôi dán mắt vào những bức ảnh vẻ sốc nặng, nghệ sĩ vội lấy lại rồi cất biến đi. Giờ thì cháu thấy thế nào, chẳng có gì là khủng khiếp đúng không, chỉ là mỹ học thôi. Những ai chưa từng đối mặt với các nhiếp ảnh gia trong tình trạng này mà đưa ra lời bình luận như thể đó là câu nhí nhố, giản đơn thì thực hồ đồ. Lúc ấy nhiếp ảnh gia là kẻ sành sỏi, nhiều kinh nghiệm, còn mẫu ảnh là những đứa trẻ nít không hơn không kém. Sẽ có một chút nể nang, một chút sợ hãi (trước vẻ bực dọc của người chụp do mẫu cứ mãi ngần ngừ) và một chút bùi tai. Cuối cùng trong vài giây tôi nghĩ ra được một lý do để từ chối, rằng “…, vì thế mà hôm nay cháu nhất định không thể chụp được.” Nghe lý do của tôi, nhiếp ảnh gia ngơ ngác bảo “Thế à?” và cuối cùng vui vẻ thực hiện một seri ảnh… đủ áo quần. Nghệ sĩ X ít lâu sau đã chết trong một vụ án mạng, mà đầu đuôi cũng là sinh nghề tử nghiệp.

Chuyện là ông có một cô người yêu từng làm thực tập sinh ở lớp ông giảng dạy. Cô gái ấy cũng có một bộ ảnh nude rất đẹp do chính tay ông chụp. Sau khi chia tay, cô có người yêu mới. Trước ngày kết hôn, chả biết nghĩ khôn nghĩ dại thế nào mà cô dẫn người yêu mới đến nhà người yêu cũ để đòi ảnh nóng. Nhiếp ảnh gia không chịu. Đôi bên mâu thuẫn hục hặc dẫn đến việc anh người yêu mới nổi điên lao vào bóp cổ nhiếp ảnh gia. Sau khi phát hiện ra nhiếp ảnh gia X đã tắt thở, hai người vội vã rời khỏi hiện trường để rồi nhanh chóng bị công an tạm giam và khởi tố. Anh người yêu mới bị buộc tội giết người, cô gái mắc tội tòng phạm. Thay vì một đám cưới rực rỡ thì cặp uyên ương lại chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt, còn một tài hoa trong làng nhiếp ảnh đã chết thảm. Cũng bởi lúc đang yêu, người ta luôn tin cậy ở nhau, chẳng ai nghĩ đến việc sau này sẽ có tai họa xảy ra liên quan đến mấy tấm ảnh. Án mạng ấy đã làm rung động toàn bộ truyền thông lúc bấy giờ.

Nói đến cái sự “tin nhau”, thì những vụ lộ clip nóng cũng chỉ xuất phát từ việc “tin người”. Các đôi yêu nhau thường táy máy tự làm đạo diễn, tự viết kịch bản, tự đóng phim, tự quay phim rồi tự làm khán giả. Khi yêu nhau say đắm đến mức sẵn sàng quay, chụp với nhau để lưu giữ kỷ niệm đến lưu niên vạn đại thì chẳng bao giờ người ta nghĩ rằng mình đang ở trên giường với một kẻ khốn kiếp mà sau đó vài năm sẽ sẵn sàng bêu riếu mình lên mạng để nhằm mục đích trả thù. Và dẫu đấy có là người đáng tin cậy thật thì trong những phút giây nóng bỏng, không mấy ai đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng máy tính, điện thoại cũng có lúc chẳng may rơi vào tay đạo tặc, hoặc để quên đâu đó ngoài hàng quán, rồi thế nào cũng có ngày bị hỏng mà mang ra tiệm sửa. Quên rằng trong lúc cho bạn bè xem ảnh chụp một chuyến dã ngoại thì chế độ “Air drop” tiện lợi bắt đầu phát huy tác dụng, khiến người ta có thể chuyển bất kỳ tấm hình nào ở điện thoại người khác sang thiết bị của mình chỉ trong vài giây. Cuối cùng, internet và mạng xã hội sẽ hoàn tất nốt công đoạn còn lại, khiến những khủng hoảng tinh thần của khổ chủ sẽ tăng gấp triệu lần thời lạc hậu thông tin từ thập niên 90 trở về trước.

Nhiều “diễn viên nghiệp dư” đưa ra lời giải thích ngây thơ cho hành vi tự sản xuất clip nóng rằng nếu sau này nhỡ đâu mỗi người đôi ngả, duyên kiếp không đến được với nhau thì còn có cái để mà lưu giữ. Cơ mà đã chia tay nhau rồi thì đến ảnh đầy đủ quần áo, comple cà vạt nghiêm chỉnh người ta còn không muốn giữ nữa là clip nóng. Chả phải bao cặp vợ chồng khốn khổ vì ảnh cưới sau ngày ly dị đấy ư. Ngày xưa ảnh cưới thường được lồng khung kính thì còn đỡ, bỏ nhau rồi người ta có thể gỡ ảnh cưới ra mà… đốt, rồi tận dụng cái khung ảnh để lồng bằng khen gia đình văn hóa hoặc huân chương lao động. Nhưng thời công nghệ cao, ảnh cưới toàn là loại ép gỗ để chống mốc, chống bạc màu. Gỗ ấy không thể chẻ nhỏ ra, không thể đốt như củi, không vứt ra ngoài xe rác được vì cồng kềnh. Cuối cùng chỉ còn nước thả trôi sông. Mà người nào khôn ngoan còn biết đường buộc đá vào cho nó chìm nghỉm, kẻ đểnh đoảng thì cứ thế liệng vèo xuống sông rồi quay ngoắt đi, quên mất rằng gỗ làm sao mà chìm được, người ta chả vẫn dùng gỗ để đóng thuyền hay làm phao cứu sinh đấy thôi. Thế là cái khung ảnh cưới đành nổi lềnh bềnh về tận hạ nguồn. Đến thứ đẹp đẽ làm vậy mà còn thành “cục nợ”, há lại còn giữ clip nóng làm gì nữa hở trời.

Clip nóng, bản thân nó không xấu, bởi vì dù có quay lại hay không thì “hiện thực” vẫn là như thế. Chỉ là không quay, không lưu giữ thì chẳng ai đánh giá phán xét bạn, chẳng ai đem bạn ra làm “món nhắm”, nhưng nếu đã xuất hiện trước bàn dân thiên hạ thì cho dù người của công chúng hay chỉ là người bình thường, clip ấy vẫn sẽ được chia sẻ bởi hàng triệu người một cách hả hê. Vì thế ngay cả khi đã là vợ chồng cũng không nên tự quay phim, tự đóng phim mà làm gì. Ai dám chắc mối lương duyên của mình sẽ đi đến tận cùng đường cuối kiếp, rằng trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một nhân duyên nào khác, rằng người mới của mình sẽ khốn khổ thế nào khi nhìn thấy những thước phim cũ hiện ra. Chưa kể chỉ cần những clip đó vô tình lọt vào mắt con cái ngây thơ hay cha mẹ già cả thì cũng chẳng vui thú gì.

Nhiều người, khi nhìn thấy clip nóng, ảnh nóng của người nổi tiếng thường bỉ bôi và khinh thường, coi như chuyện rất xấu của thiên hạ, quên mất rằng mình cũng đang có một cô con gái hay cậu con trai, rằng quay clip đâu phải chỉ đặc quyền của người nổi tiếng, của người trưởng thành mà trẻ mới lớn, hoặc những người rất trẻ mới thường là hay “sáng tạo”, nhất là ở vào kỷ nguyên công nghệ tiên tiến này. Và bi kịch rất có thể rơi vào bất cứ ai thiếu kỹ năng và dại dột.

* Ảnh trong bài được sưu tầm từ internet

Di Li